Old school Swatch Watches

Chiều nay trời lại mưa.... Mưa thật nhè nhẹ.... Mưa.... Những giọt nước mưa giăng mờ ô cửa sổ nhỏ bé....Anh ngồi đây nhìn ra ngoài kia qua ô cửa sổ nhỏ bé và ngắm nhìn những hạt nước mưa đang rơi.... Dường như trận mưa kia như 1 bản nhạc .... 1 bản nhạc hát riêng tặng cho anh.... Lời nhạc như chỉ dành riêng cho anh..... 1 bản nhạc buồn và dài bất tận .... Nó giống như nỗi lòng của anh.. 1 Bản nhạc dành riêng cho những kẻ cô đơn..

Và anh nhớ em..... Em Biết không .. em biết tại sao anh lại nhớ em không ?... Tại vì sao anh lại nghĩ về em nhiều như thế...??? Nhìn nhữg hạt mưa kia đang rơi anh không khỏi chạnh lòng ... .Những cơn gió lùa vào khiến anh tái tê.... Nó khiến anh thấy lạnh lẽo...

Không biết có phải anh đang lo sợ về 1 điều gì đó mong manh lắm ... dễ vỡ lắm nên trong lòng anh luôn phảng phất 1 nổi cô đơn và trống vắng... Ngay cả những lúc anh tưởng chừng như có em.... Tưởg chừg như em đã là của anh nhưng thực sự điều đó thật mong mah làm sao....cảm thấy cô đơn làm sao....Sau cơn mưa trời lại sáng... Anh nghĩ ... Không biết rồi sau trận mưa kia... trời có sáng ko ... hay là mây đen lại kéo đến... Và bầu trời lại xám xịt hơn trước...Mưa đâu chỉ dừng lại ở đấy... Những trận mưa dường như không có giới hạn.. Liệu rồi trận mưa kia sẽ về đâu.. .. CŨng như tình yêu của anh... Rồi Sẽ Về đâu sau những trận mưa...

Mưa cũng đẹp đấy... Cũg lãng mạn như những gì người ta nói về mưa...Nhưng đôi lúc nó cũng đem lại cho anh cảm giác giá buốt và lạnh lẽo... Anh vốn rất thích mưa... Nhưng giờ sao anh lại thấy ghét nó đến thế... CÓ lẽ trận mưa kia quá vô tình...

Bây giờ chỉ một mình anh ngồi trong căn phòng vắng..... Nhìn mưa và nghe những bản nhạc buồn.... Anh càng cảm nhận hơn sự cô độc và lẽ loi của anh...không có em... không có những phút mặn nồng bên em... Không có em... điều đó thật khó chịu biết bao .... Rồi Bản nhạc đang nghe cất lên như những lời trách móc . Trách sao trận mua kia vô tình .....Như nhữg lời oán trách thay cho trái tim anh...

Một mình dưới mưa, một mình nhớ em
Nhớ đến bao ngày tháng ta bên nhau mà thầm ước mong sao bao đêm được có em
.......

"Và ngày đêm thương nhớ, và tình này dành trao em
Mưa hỡi mưa ơi sao mưa mang em mãi về đâu
Nước mắt trong đêm nghe sao như tiếng mưa, nhớ em thật nhiều
Lòng mãi mong sao bao đêm được có em ...."

Những lời nhạc như làm tim anh quặn lại.... Tiếng hát ai đó sao mà tha thiết đến vậy . có phải thế không em? có phải một phút tình cờ .. để chúng mình đến với nhau không em ? Có thể nào trên cuộc đời này anh được sinh ra để dành cho em và em sẽ là của anh không ? Có thể trên cuộc đời này thật sự có điều mà người đời vẫn nói đó là " duyên " và " phận " không em. ?

Em có biết anh đã đến với em bằng tình cảm trong sáng và chân thành , anh nhớ em và anh không hiểu vì sao lại thế . Cảm giác cần nghe em nói .. ..cần có em ....chưa bao giờ khiến anh nôn nao như vậy . Bên anh em như đứa trẻ hồn nhiên và hay ... giận dỗi .. nhưng anh nghĩ về em bằng tất cả những gì lần đầu tiên đến với tâm hồn anh . Ừ ! có ai nhìn anh đâu hả em ? thế mà chỉ cần nghĩ về em thôi . Anh cũng đã thấy hạh phúc lắm rồi.... Thấy mình thật may mắn biết bao... .. Có em bên cạnh anh đâu em nhỉ ? .. thế mà anh cứ luôn có cảm giác em luôn ở bên cạnh....Luôn có cảm giác ấm áp.. và yêu thương.... Nhưng Tất cả dường như ảo giác.... Tất cả dường như đã tan biến....Em biết không ? anh đã nghĩ về em rất nhiều . Anh không biết có phải em sẽ thật sự sẽ là của anh hay không ? nhưng anh ao ước được có em , nghe em nói nghe em thì thầm .. nghe em và anh chỉ muốn nghe em......

Kỷ niệm .... chỉ là những lời tình .. như một sự dịu dàng ... trớ trêu .. có bao giờ giấc mơ sẽ chẳng là sự thật không em ? và ta gặp nhau ta yêu nhau bởi những lời tình khúc không em? Có lẽ anh đã quá khờ dại để tin vào điều ấy tin vào những xúc cảm đầu tiên em dành cho anh ... Từ sâu kín trong lòng mìnhânh đã nghĩ quá nhiều về em ... bên em anh lạc vào